Nó lại đang trở về với ngày xưa kia, cảm giác thân quen ngày
nào gắn bó với nó một quãng thời gian dài lại trở về, rất quen thuộc, bỗng dưng
nó lại thích cảm giác này đến lạ thường cảm giác mà nó muốn bỏ đi từ lâu , đắm
chìm trong suy nghĩ, không một tiếng nói , không ồn ào, điều duy nhất còn lại
chắc có lẽ chỉ còn nhịp thở của màn đêm, không có gì xuyên qua được bóng tối ,
nơi mà nó phơi bày mọi cảm xúc của nó mà không ai có thể nhìn thấy
“ Cảm nhận ư ! Không bao giờ “ . Làm sao mà có thể cảm nhận
ra được nó khi mà nó đang ở một thành lũy vững chắc như vậy , chắc chắn không .
Nó lại thấy an tâm bởi một điều vớ vẩn như vậy , nó tự cười vì nó biết chẳng ai
lại bỏ công sức mà đi tìm hiểu nó khi đang chìm sâu trong giấc ngủ.
“Nó là ai , nó đã làm gì “ Làm sao mà quên được vì tất cả mọi
thứ còn hiện ra rõ nét trong đầu nó mỗi khi nó ngửa đôi bàn tay lên, chẳng bao
giờ xóa được . Vậy mà lại có người chịu nắm lấy tay nó đem lại cho nó một thứ
mà bàn tay nó chưa từng chạm đến, lúc đó cảm giác thôi thúc nó phải nói thật
to, thật rõ ràng “ Ấm áp lắm “ Đáp lại chỉ là một sự buông thõng hờ hững . Một
khởi đầu mới có lẽ đây là người sẽ giúp nó bước ra khỏi những hối tiếc, chấp nhận
lấy đi những nỗi niềm mà nó đã tốn công che giấu sâu vào con người nó, một bảng
chỉ đường cho nó rẽ vào con đường thẳng tắp đẹp đẽ hơn sao ? . Thật vậy đã làm
được , một cô gái đã lấy đi tất cả của nó , lấy đi những xiềng xích nó tự tròng
vào tay nó . Nhưng với nó thật quá xa vời để ôm người con gái đó vào lòng , một
rào cản vô hình chăng ?. Có lẽ nào có một thứ vững chắc hơn cả màn đêm của nó
?. Nó phải bước bao nhiêu nữa để đi hết con đường, đường trở về của nó.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét